Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_47
Ánh mắt Sơ Hạ chuyển qua chuyển lại giữa hai người vài lần, cười mập mờ. “Này, vấn đề của hai người tạm hoãn đi, bây giờ chúng ta đang nói Tam Nương và Vương gia”.
Vấn Xuân nói. “Đúng, Vương gia, ngài nên chủ động đừng làm chúng nô tỳ sốt ruột thay”.
Dạ Vô Hàm nghiêng đầu cười, đôi mắt cưng chiều nhìn Phong Linh. “Kiệu hoa bổn vương đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ người nào đó gật đầu”.
“Oa……”. Mọi người nghe xong như muốn nổ tung.
Phong Linh nhét thức ăn vào miệng, phùng má nhai nhai, không nói gì.
“Nương, nương ăn ít thôi”. Bảo Bảo không đồng ý nói. “Vất vả lắm nương mới gầy xuống, nương lại muốn mập trở lại sao?”.
Phong Linh vừa muốn mở miệng, đột nhiên nàng bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng, nàng vội vàng bỏ đũa xuống chạy ra ngoài.
“Tam Nương?”. Dạ Vô Hàm lo lắng muốn chạy qua, Hồng Ngọc vội nói. “Để ta đi cho”.
Hồng Ngọc chạy theo Phong Linh ra bên ngoài, nhìn Phong Linh nôn ọe vài cái, nàng đưa cho Phong Linh một chén nước. “Nếu như tỷ còn tiếp tục giả bộ hồ đồ, không dám đối mặt với tình cảm của mình thì đến lúc đó cả ba người đều khổ sở”.
Phong Linh nhận chén nước, uống một hớp, rũ mắt. “Ta thích Dạ Vô Hàm, đến bây giờ vẫn không đổi”.
Nàng để chén xuống, xoay người đi vào bên trong.
Hồng Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. “Tam Nương, tỷ thật tàn nhẫn. Không chỉ tàn nhẫn với bọn họ mà là đang tàn nhẫn với chính mình”.
Phong Linh nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh ba nàng uống say không biết gì, còn dáng vẻ mẹ nằm khóc thầm mỗi tối. Nàng không chút do dự đi vào trong. “Tàn nhẫn chân chính là không kiên trì đến cùng”.
Hồng Ngọc thở dài một tiếng, nữ nhân ngốc này không yêu chân chính lần thứ nhất chắc sẽ không đối mặt với thực tế.
Phong Linh trở về phòng ăn, thấy thức ăn trong nồi sắp bị ăn sạch, quýnh lên, đi vội. “Này, các ngươi chừa cho ta một chút!”.
“Xoạt ~”. Tiếng vải bị rách ra rất rõ ràng.
Tất cả mọi người quay đầu lại, động tác trong tay cũng ngưng.
Nàng cứng người, từ từ cúi đầu, nhìn lỗ rách lớn ở bên hông………..
Tâm nàng trầm xuống, nàng, dường như đã mập trở lại.
Chương 191: Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa
Liên tiếp như vậy trong nửa tháng, cuối cùng mọi người cũng không bình tĩnh được nữa.
“Tam Nương, mở cửa ra đi!”. Vấn Xuân và Sơ Hạ ở bên ngoài đập cửa. Phong Linh ở trong phòng, vùi mình trên giường, bên cạnh là một tấm gương đồng. Nhìn vào gương đồng có thể thấy gương mặt tròn trịa của nàng.
“Ta không sao cả, để cho ta yên lặng một chút!”. Phong Linh bịt lỗ tai lại, chui vào trong chăn, bọc kín mình đến nỗi gió cũng không lùa vào được. Nàng cầm trong tay một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa ảo não nghĩ. Nàng khống biết rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu, thân thể nàng giống như quả bóng bị thổi phồng lên vậy, sức ăn của nàng lớn đến kinh người, từ một ngày ba bữa ăn lên một ngày năm bữa, sau đó là một ngày bảy bữa. Cuối cùng nếu nàng không có đồ ăn thì sẽ hoảng hốt.
Chỉ hơn mười ngày mà nàng đã mập lên khoảng 30 cân (30 cân = 15kg)!
30 cân! Đó là một con số kinh khủng như thế nào! Hơn nữa nếu như còn tiếp tục ăn như thế thì nàng sẽ có khuynh hướng mập hơn nữa!
“Đáng chết!”. Phong Linh nhét toàn bộ miếng bánh ngọt vào miệng, nhai giống như đang trút giận.
Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, cửa bị mở ra.
Dạ Vô Hàm nhìn người trên giường co người lại thành một khối thì nhăn mày, sải bước đi qua, vén chăn lên. Phong Linh nhìn thấy hắn thì cả kinh, nàng hoảng hốt kêu. “Ai cho ngươi vào đây? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”.
Vẻ mặt Dạ Vô Hàm căng thẳng, hắn nắm lấy vai nàng. “Việc mà nàng có thể làm được chính là núp trong phòng không gặp bất cứ ai sao?”.
Phong Linh quay mặt đi, trong miệng vẫn còn nhai bánh, hàm hồ nói. “Bộ dạng này của ta thì có thể gặp ai được chứ?”.
“Chỉ bởi vì nàng mập?”. Dạ Vô Hàm có vẻ tức giận, giọng nói cũng cứng rắn hơn. “Vậy Nhiếp Tố Tố trước đây thì sao? Nàng ấy làm sao có thể sinh hoạt bình thường, tự do tự tại được?”.
“Ta cũng không biết! Ta làm sao có thể biết được trước kia nàng ấy sống thế nào?”. Phong Linh đẩy hắn ra, quay lưng lại, mặt hướng vào trong. “Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được, mập như thế này bị người ra cười nhạo và khinh thường như thế nào. Nếu không phải vì Bảo Bảo thì chắc ta không thể nào tiếp tục được. Ta vất vả lắm mới có thể gầy xuống, rốt cuộc bỗng dưng lại thành quái vật bị người khác nhìn. Nhưng… con mẹ nó, tại sao ta lại mập lên? A… ta điên mất!”
Phong Linh dứt tóc, nàng sắp không chịu được nữa rồi, nhưng mà nàng càng tức, càng sợ, nàng vội vàng chụp một miếng bánh cho vào miệng nhai. Sau khi nàng ăn vài miếng thì mới bình tĩnh lại được.
Dạ Vô Hàm lẳng lặng nghe, hắn hít sâu một hơi, đưa hai tay ra, ôm nàng vào trong ngực, Phong Linh cứng người, rũ mắt xuống.
“Nàng nghe này, trước kia nàng phải chịu uất ức, là vì một người tên là Dạ Vô Hàm đã không biết quý trọng nàng nên mới tạo thành việc như vậy. Bây giờ sẽ không như thế nữa, ai dám cười nhạo nàng một câu thì ta sẽ giết bọn họ! Mặc kệ nàng mập thành thế nào, cho dù gấp mấy lần thì nàng đều là Phong Tam Nương của ta!”
Nước mắt rơi xuống, dần dần thành thút thít, sau đó Phong Lan xoay người vùi vào ngực hắn, khóc lớn, “Ta bị sao rồi? Ta không muốn mập, không muốn… Nhưng mà ta lại không dừng được…”
Dạ Vô Hàm ôm chặt nàng, an ủi vuốt lưng nàng. “Đừng sợ, đã có ta ở đây, nàng không phải sợ.”
Phong Linh bất lực gật đầu một cái, một bên thì khóc lóc thảm thương, một bên thì vẫn tiếp tục ăn bánh.
“….”
“Ngươi có tra ra cái gì không?” Dạ Vô Hàm nhắm mắt lại, hỏi.
Ngự y nghi ngờ nói. “Hạ quan đã kiểm tra toàn bộ, không hề phát hiện ra cái gì không ổn. Ngược lại vị cô nương này hoàn toàn khỏe mạnh, một chút bệnh nhỏ cũng không có. Còn về phần tại sao vị cô nương này lại đột nhiên ăn nhiều như vậy, hạ quan không tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà… thứ cho hạ quan nói thẳng, chỉ cần khỏe mạnh, còn ăn nhiều hay ít đều không có vấn đề.”
Dạ Vô Hàm nhíu mày, vung tay lên. “đi xuống đi.”
“Hạ quan cáo lui.”
Phong Linh đứng ngoài cửa nghe lén hai người nói chuyện, nàng tuyệt vọng cúi đầu, bước từng bước trở về. Mặc dù nàng không hiểu rõ rốt cuộc là mình bị sao nhưng nàng có thể khẳng định là nàng có vấn đề ở đâu đó, chắc chắn không thể đơn giản như ngự y nói. Làm gì có người nào tự dưng mập rồi gầy, rồi bỗng dưng đang gầy lại mập được?
Dạ Vô Hàm đẩy cửa đi vào, trên tay hắn bưng một cái khay, trên khay là một ít đồ ăn vặt. “Tam Nương, nàng đói bụng chưa?”
Vẻ mặt Phong Linh đau khổ. “Vô Hàm, có phải là ta không cứu được không?”
Dạ Vô Hàm đặt khay thức ăn lên giường. “Ai nói vậy, nàng không có chuyện gì cả.”
Nàng chỉ vào cơ thể tròn vo của mình, nàng tự giễu cười một tiếng. “Cái này mà gọi là không có việc gì? Ta sắp không đi qua được cái cửa nữa rồi.”
“Tam Nương.” Dạ Vô Hàm kéo nàng ngồi xuống. “Ta nghe Vấn Xuân nói ngày hôm qua nàng ép mình không được ăn nên té xỉu, có chuyện này không?”
Phong Linh gật đầu. “Ta muốn nhịn ăn, rồi ta sẽ như trước kia, ta không muốn như thế này.”
Dạ Vô Hàm ôm gương mặt mập mạp của nàng, đôi mắt biết cười làm người ta cảm thấy như gió xuân. “So với những cái đó thì nàng khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn! Bắt đầu từ bây giờ ta không cho phép nàng làm như vậy nữa, ta sẽ phân phó hai nha đầu kia nhìn nàng, nếu đói thì phải ăn!”
Phong Linh nặng nề thở dài một tiếng. “Biết rồi, ta sẽ không đánh cược cái mạng nhỏ của mình nữa.”
Dạ Vô Hàm cười. “Như vậy mới đúng.”
Phong Linh không lên tiếng, nàng yên lặng ăn những đồ ăn hắn mang vào.
Ban đêm.
Phong Linh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, bụng nàng réo không ngừng, đói bụng đến nỗi nàng cũng hoảng hốt. không nhịn được, Phong Linh bò dậy định xuống bếp tìm cái gì ăn.
Nàng đi về phía phòng bếp thì thấy đèn đang sáng, Vấn Xuân và Sơ Hạ hai nha hoàn đang vội vàng trong bếp.
“Tam Nương thích ăn cá, chúng ta làm cá đi.” Vấn Xuân nói.
“Ừ, thêm một chút thức ăn, gần đây Tam Nương ăn nhiều hơn, chúng ta nên làm nhiều một chút.” Sơ Hạ vừa nhặt rau vừa nói. “Vấn Xuân, ngươi về ngủ một chút đi, chỗ này để ta.”
“Được, một lát sau ta sẽ nấu cơm cho Tam Nương, đổi lại cho ngươi đi ngủ.”
“Ừ.”
Phong Linh đứng ở bên ngoài cắn môi, nước mắt đảo quanh. Lúc này, một bóng dáng nho nhỏ cũng đi vào phòng bếp.
“Bảo Bảo, sao đệ dậy sớm vậy?”
“A, đệ muốn xem có gì ăn không, đệ sợ sau khi nương dậy không tìm được cái ăn.”
“Ha ha.” Vấn Xuân cười nói. “Yên tâm, làm sao chúng ta có thể để Tam Nương đói bụng được.”
Sơ Hạ phất tay với Bảo Bảo. “Có chúng ta ở lại là tốt rồi, đệ mau ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
Phong Linh che miệng, không cho mình khóc thành tiếng. Nàng ngồi trong góc, vùi mặt trong lòng bàn tay.
Bây giờ cuộc đời của nàng đã bị thay đổi hoàn toàn. Nàng không quan tâm gì khác, cơ thể ngày càng béo lên đã hấp dẫn toàn bộ chú ý của nàng. Mở mắt ra là nàng tìm ăn, trừ ăn ra vẫn là ăn. Ngay cả những người bên cạnh đều bị nàng làm cho không được tốt.
Nếu như Phong Tam Nương nhất định phải biến thành một mụ béo đến nỗi của cũng không qua được, thì nàng tiếp tục sống như vậy còn có ý nghĩa gì?
Chương 192: Đói bụng sao?
“không thấy Tam Nương? Cái gì gọi là không thấy Tam Nương?”.
Trời còn chưa sáng, Dạ Vô Hàm đã vọt vào Đại trạch, vừa vào cửa hắn đã kêu hai nha đầu lại hỏi.
Vấn Xuân vội nói. “Lúc chúng nô tỳ làm xong đồ cho Tam Nương thì phát hiện nàng không có trong . phòng. Sau đó chúng nô tỳ tìm khắp nhà cũng không tìm thấy”.
“Tam Nương đi rồi”.
Bảo Bảo và Hồng Ngọc đi tới, trong tay cầm một phong thư, mắt Bảo Bảo hồng hồng.
Dạ Vô Hàm đi qua, cầm lấy lá thư, hắn xem xong thì tức giận vo thành một cục. “Nữ nhân ngốc này!”. hắn nghiêng đầu, phân phó. “Phi Ưng, Huyền Phong, các ngươi lập tức điều động người, lục soát kỹ khắp thành cho ta! Bây giờ nàng không đi xa được, nhất định vẫn còn đang ở trong thành, . không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào! Có nghe không?”.
“Vâng!”.
Hai người vội vàng rời đi.
Dạ Vô Hàm nhìn Bảo Bảo đang nén không khóc, hắn xoa đầu kiên định nói. “Đừng lo lắng, ta sẽ tìm được nàng”.
Tàng Tâm lâu.
Lãnh Tàng Tâm đi vào trong khuê phòng, mở ám các bên trong ra, nhìn nữ nhân to béo đang ở trong. “Bọn họ đi rồi, ngươi cũng ra đi”.
“A”. Phong Linh di chuyển cơ thể mập mạp, nghiêng người đi ra, nàng vẫn không quên oán một câu. “Nơi này chật quá, ngươi không thể gọn gàng rộng rãi một chút sao?”.
Lãnh Tàng Tâm cười. “Ngươi nhìn xem, đây chỉ là ám các, không phải là phòng ngủ, cần gì phải lớn”.
Phong Linh ngồi xuống cúi đầu, yên lặng đưa đồ ăn vào trong miệng. Lúc nãy nàng để bụng rỗng quá lâu, đi đến Tàng Tâm lâu thì nàng té xỉu. Cũng may có Lãnh Tàng Tâm ở đây nhận ra nàng. Bằng không nàng đã bị ném đi nơi nào rồi
“Bây giờ ngươi định làm thế nào?”. Lãnh Tàng Tâm nghiêm túc hỏi.
Phong Linh lắc đầu một cái, nàng không biết, nếu nàng biết thì nàng cũng sẽ không chạy mất như vậy.
“Haizz”. Tàng Tâm thở dài một tiếng. “Trước tiên ngươi cứ ở chỗ này của ta, nếu như ngươi không muốn chắc họ cũng không tìm được ngươi đâu”.
“Ừ, cảm ơn”.
Lãnh Tàng Tâm nghĩ nghĩ rồi hỏi. “Có nên nói cho chủ nhân biết không, có lẽ……….”.
“Đừng!”. Phong Linh cự tuyệt theo bản năng,
nàng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, nàng không muốn phân tích nguyên nhân vì sao nàng lại không muốn nhưng dù sao nàng không muốn!
“không… không nên nói cho hắn biết…”
Lãnh Tàng Tâm nhìn nàng, cười cười. “Ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ này, muốn ăn gì thì cứ nói cho ta biết.”
“Cảm ơn…”
Lãnh Tàng Tâm tặng căn phòng đó cho nàng ở, nàng ấy cũng phân phó nha hoàn thân cận lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Hai ngày qua, Phong Linh sống trong nhà của Lãnh Tàng Tâm, thỉnh thoảng nghe những tin tức nàng ấy mang về. Nàng ấy nói, Dạ Vô Hàm vì tìm nàng đã phong tỏa kinh thành hai ngày làm cho các đại thần và dân chúng oán thán nhưng hắn vẫn cố chấp. Hàm Vương nổi giận thì Cảnh Vương cũng phải kiêng kỵ ba phần nói gì đến những người khác.
Nàng ấy nói, Bảo Bảo cũng phát động giang hồ lệnh, hiệu lệnh cho người trong giang hồ tìm nương nó. Bây giờ các môn phái cũng bỏ chuyện trong tay xuống để giúp Tiểu Minh chủ tìm mẫu thân.
Nước mắt lẫn vào trong thức ăn đưa vào trong miệng, nàng cảm thấy khổ sở.
Phong Linh đứng trước cửa sổ, vô hồn nhìn ra bên ngoài.
“Ục ục…” Bụng nàng lại sôi lên, nàng bất đắc dĩ xoay người, muốn tìm tiểu nha hoàn để lấy chút đồ ăn nhưng không tìm thấy người đâu cả.
Nàng suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa ra, đi ra bên ngoài…
“Oa, nữ nhân mập này là ai?”
“Đúng vậy, tại sao ta chưa hề thấy qua vậy, ở chỗ chúng ta từ khi nào lại có một cô nương mập như vậy?”
“cô nương? Ta nhìn không giống lắm, nếu nàng là cô nương thì ai dám gọi nàng ta hả?”
“Này, nếu như bị nàng đè ở dưới thân, có khi nào vật kia gãy luôn không?”
“Ha ha…”
Tiếng cười nhạo nổi lên khắp phía làm cho Phong Linh chạy trối chết. Nàng chạy về phòng, sập cửa lại. Hai tay che lỗ tai, nước mắt không tiến động rơi xuống.
Những người chỉ biết nói huyên thuyên kia thì biết gì, bọn họ nghĩ rằng nàng muốn mập sao? Nàng không biết làm sao tự nhiên lại mập lên, không biết là bị trúng tà hay bị bệnh gì, hay là bị biến dị gene. Cảm giác này đã tệ hết chỗ nói nhưng những người ghê tởm kia còn bỏ đá xuống giếng! Nàng nguyền rủa họ, sớm muộn gì họ cũng sẽ mập hơn nàng…
Nàng nhìn lại mình, sau đó cười tự giễu. Nếu như muốn mập hơn nàng cũng không dễ dàng.
“Mấy người đang làm gì ở đây?” Bên ngoài, Lãnh Tàng Tâm quát to một tiếng, các cô nương tản đi.
Nàng gõ gõ cửa. “Tam Nương, là ta đây.”
Phong Linh kéo cửa ra, đôi mắt hồng hồng. “Xin lỗi, ta gây thêm phiền toái cho ngươi rồi.”
“Phiền toái gì? Chỉ có vài cô nương không hiểu chuyện, nói lung tung, ngươi đừng để bụng.” Lãnh Tàng Tâm cầm vịt quay đưa cho Phong Linh, cười nói. “Ngươi đói bụng không, tới đây ăn một chút.”
Phong Linh hận không thể đập đầu chết. Người ta chào hỏi, nhiều nhất là “Ăn chưa?” Mà chào hỏi nàng trực tiếp là hỏi “Đói bụng không?”
“Tam Nương, vừa rồi những cô nương kia đã gặp được ngươi, sợ rằng sẽ không đảm bảo được chuyện này sẽ không lan ra ngoài.”
Phong Linh ngẩn ra. “Ta hiểu rồi, ta sẽ đi bây giờ.” Nàng đứng lên muốn đi, Lãnh Tàng Tâm vội vàng kéo nàng. “Này, ban ngày thế này ngươi định đi đâu? Cửa thành bị phong tỏa, có người cầm bức họa của ngươi so với từng người một đấy. Haizz, Tam Nương, nếu không ngươi trở về đi, ngươi nhẫn tâm để bọn họ khổ cực vậy sao?”
Phong Linh cắn cắn môi ngồi xuống. “Đến bản thân ra còn không chấp nhận nổi bộ dạng bây giờ của mình, ta làm sao có dũng khí đi gặp người khác? Để cho ta chút thời gian, chờ đến lúc ta thích ứng mới có thể thản nhiên đứng trước mặt bọn hắn.
“Ta hiểu”. Lãnh Tàng Tâm nghĩ rồi nói. “Nếu không như vậy đi, ta sẽ nói Địch Cuồng đưa ngươi ra khỏi thành.”
“thật sao?” Cặp mắt Phong Linh sáng lên. “Có thể đưa ta ra ngoài sao?”
“Chút chuyện nhỏ này không là gì với Xích Diễm bang cả. Mấy ngày coi như đi giải sầu thôi. Lúc nào ngươi muốn trở lại thì nói với Địch Cuồng một tiếng là được.”
“thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Tàng Tâm.”
“nói gì mà cảm ơn, đây là việc ta phải làm.”
Phong Linh vui mừng quá nên không nghe rõ thâm ý trong lời nói của Lãnh Tàng Tâm. Nàng chỉ suy nghĩ làm sao có thể mau rời khỏi đây để không ai biết chỗ của nàng. Nàng lại phải dùng thân phận mụ béo gặp mọi người. Như vậy, nàng nên thực tế hơn một chút thôi.
Tây Vực, bão cát bay đầy trời.
Ở đây chỉ có duy nhất dãy núi Yên Hà là bốn mùa không đổi, không khí ẩm. Có người nói, nơi này là chỗ ở của thần tiên, cho nên đây mới là đóa hoa tuyệt đẹp của Tây Vực.
trên đỉnh núi Yên Hà, có một tòa trúc các, đỉnh các khói lượn mù mờ, bốn phía chim hót hoa thơm, nói nơi đây là tiên cảnh nhân gian không hề quá chút nào.
Đằng sau trúc các là một biển hoa là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, tóc dài tản ra, tay áo bồng bềnh, bộ dạng xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp hơn hoa.
Xa xa, có một cô nương đi tới, nàng ta khẽ cười. “Nguyệt, huynh ở đây làm gì vậy?”
Chương 193: Nàng mập là chuyện của nàng.
“Sao muội lại ra đây làm gì?”. Thần Hoàng xoay người, rõ ràng là đang nhìn nàng nhưng ánh mắt tĩnh mình không biết đã phiêu đến nơi nào.
Dạ Lạc Dao cười duyên, kéo tay hắn làm nũng. “Nguyệt, huynh đưa muội đi dạo được không? Mấy ngày nay chỉ ở đây muội buồn lắm rồi”.
“Cố thần y cho muội ra ngoài sao?”.
Dạ Lạc Dao nháy nháy mắt.d. “Chỉ đi lần này thôi, có được không? Muội thật sự rất muốn ra ngoài………”.
Thần Hoàng rũ mi, nhắm mắt nói. “Được rồi”.
“Ha ha, muội biết là huynh đối với muội tốt nhất mà”.
Gần một tháng ở núi Yên Hà, nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng nhiều, giống như bọn họ trở lại vài năm về trước, chỉ có hai người làm bạn với nhau, ngoài nhau ra không có ai cả. Nếu như thời gian thật sự có thể dừng lại thì cho dù nàng chết lập tức cũng đáng giá.
*…………*
Phong Linh ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, nàng cố gắng không để mình mất khống chế.
“Đây là đâu?”.
Địch Cuồng rất đàng hoàng nói. “Tây Vực”.
Phong Linh gật đầu. “Ta biết rõ”. Gương mặt béo tròn lại nhìn về phía hắn, trên gương mặt hiện lên sự lo lắng, nàng chỉ ngủ nhiều một chút thôi, tại sao lúc tỉnh dậy đã ở Tây Vực rồi?”.
“Ngươi có thể nói tại sao ta chỉ muốn đi nghỉ để giải tỏa tâm trạng lại chạy đến một nơi xa xôi như thế này không?”.
Địch Cuồng vuốt vuốt mái tóc, khuôn mặt nam tính sức quyến rũ nở nụ cười. “Nơi này có gì không tốt? Phong cảnh tốt, khí hậu tốt, người cũng tốt, mấy ngày nữa là trung thu rồi, ở đây sẽ rất náo nhiệt đấy!”.
“Phong, cảnh, tốt! Khí, hậu, tốt!”. Phong Linh nặn từng chữ từ kẽ răng, nhìn xung quanh một vòng, gió cuốn mù mịt, trời đất tối tăm, người đi trên đường bọc kín mình như cái xác ướp, có người bị gió thổi lảo đảo như sắp ngã.
Tuy nói đây là lần thứ hai nàng đến nơi này nhưng nàng vẫn không thể nào thích ứng được với loại thời tiết ác nghiệt này. Nhưng dù sao người cũng đã đến đây rồi, có nói nhiều nữa cũng vô dụng. Nàng dừng lại suy nghĩ một chút, ở đây xa như vậy nàng cũng không lo lắng bọn Vô Hàm sẽ tìm tới.
Nàng ngước mắt, khó chịu nói. “Được rồi, ngươi đưa ta đến đây là được, ngươi về đi”.
“Như vậy sao được?”. Địch Cuồng vội vàng lắc đầu. “Nữ nhân nhà ta đã nói rồi, nhất định ta phải bảo vệ lão đại an toàn. Ta không đi!”.
“An toàn?”. Phong Linh nhìn mình từ t
rên xuống dưới. “Ngươi nghĩ rằng bây giờ ta sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì sao?”
Địch Cuồng vẫn lắc đầu. “không được, không được. Ta tuyệt đối không thể để lão đại ở đây mộ mình được.”
“Lời nói của ta không dùng được phải không? Được rồi, về sau ngươi đừng gọi ta là lão đại nữa, ta không có bản lĩnh đó, không có khả năng mang được tiểu đệ như ngươi.”
Địch Cuồng thấy Phong Linh giận thật thì khổ sở nói. “Nhưng một mình lão đại…”
Phong Linh đi tới, vổ vỗ bờ vai hắn. “Yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt! Ta mập thành như thế này còn không đi tìm cái chết chứng tỏ ta còn rất yêu cái mạng nhỏ của mình!”
Địch Cuồng vẫn đứng tại chỗ, không đi.
“Như vậy đi, bảy ngày sau ngươi tới đón ta.” Phong Linh tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, “Lúc ta ở Tàng Tâm lâu thấy không ít người nhớ thương Tàng Tâm đâu, ngươi không trở về, cẩn thận…”
“Cái gì?” Địch Cuồng tức giận sùi bọt mép. “Hóa ra là như vậy! không trách được nàng ấy đuổi ta đến nơi xa như vậy, nhìn xem ta trở về có giáo huấn nàng không?”
“Đúng, đúng, đúng. Ngươi nhanh trở về một chút, dạy dỗ một chút thì có thể, nhưng đừng để đổ máu đấy!”
Địch Cuồng vẫn chưa yên lòng. “Lão đại, nếu không ta để lại hai người cho ngươi…”
“Ôi dào, đừng lôi thôi rầy rà, đi nhanh lên! không nhanh lên, Tàng Tâm có thể bị người khác đoạt đi đấy!”
“Ừm, lão đại, người phải bảo trọng, bảy ngày sau ta tới đón ngươi!” Địch Cuồng quay người lên ngựa, hét lớn một tiếng, quay về đường cũ chạy như điên làm cho đất cát bay mù mịt, Phong Linh bị sặc ho khụ khụ.
Nàng xoay người lại, bốn phía đều là cảnh vật xa lạ. Nàng di chuyển cơ thể mập mạp, đi tới một cửa hàng quần áo. “Lão bản, có thể cho ta một cái áo khoác chắn gió được không?”
Lão bản ngó ngó rồi lắc đầu một cái. “Xin lỗi, ở chỗ chúng ta không có cỡ lớn như vậy.”
Phong Linh ảo não đi ra, nàng phải đi đến ba nhà mới có thể tìm được, vừa hay lão bản của cửa hàng đó cũng là người mập mạp, cố ý làm vài bộ để dùng nên nàng mới mua được. Phong Linh âm thầm thề, sau này nhất định phải mở một cửa hàng độc quyền dành cho người mập.
Mặc vào chiếc áo khoác, nàng nhìn xa xôi sau đó mới nhìn lại xung quanh. Cũng may do ở đây thời tiết kém nên mọi người ra đường đều bận rộn chuyện của mình, không ai rảnh rỗi nhìn Phong Linh cho nên nàng đi bộ trên đường cũng thoải mái, tự do tự tại.
“Cho ba suất sủi cảo hấp, hai chén mì thịt bò, năm quả trứng luộc và một ấm trà.”
Phong Linh vào một quán rượu nhỏ, khí khái gọi một bàn lớn thức ăn. Đây cũng không phải là kinh thành, việc gì nàng phải để ý đến ánh mắt của người khác.
Tiểu nhị đưa đồ tới, lắc đầu. “Chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào ăn nhiều như vậy.”
Khách khứa ở bốn phía đều nhìn về bên này, thấy Phong Linh mở miệng cắn một miếng bánh bao hấp mà tất cả đều trợn to hai mắt, chiếc đũa cứng ngắc trong tay.
“Trời… trời ơi, ngươi nhìn nữ nhân bên kia xem.”
“Ăn nhiều như vậy thì còn ai dám cưới?”
“Chậc chậc chậc, nuôi nàng không bằng nuôi heo còn hơn, giết heo còn có thể đổi tiền.”
Những tiếng nghị luận không khách khí vang lên truyền vào trong tai Phong Linh, nàng im lặng, tức giận ăn hai miếng bánh bao. Nàng mập là chuyện của nàng, liên quan gì đến bọn họ? Từng người một há mồm to như vậy, không sợ cát bay vào miệng à.
Đúng lúc này, bên ngoài có một chiếc xe ngựa dừng lại. Từ trên xe một nam tử tuyệt đẹp đi xuống, chỉ nhìn cũng đủ mê hoặc. hắn vươn tay, thận trọng đỡ một nữ tử. Đứng bên trong bão cát, có chút lóa mắt, mặc dù nàng ấy chỉ che nửa mặt nhưng lại rất xinh đẹp, giống như tuấn nam mỹ nữ trong tranh bước ra.
“Khách quan mời vào trong!” Tiểu nhị vừa nhìn biết ngay đây là người có tiền nên nhiệt tình chào hỏi.
Phong Linh không ngẩng đầu, vùi mặt vào ăn. Vừa rồi nàng đã nhịn đói quá lâu nên tim đập nhanh, dạ dày cũng quặn đau, bệnh gì cũng đến, gì thì gì, phải ăn no mới có thể đi tiếp được.
Khi hai người đi vào, trong nháy mắt, chân của nam tử hơi chậm lại, con ngươi trong mắt phóng đại nhìn vào nữ tử béo, đem nó cuốn vào trong con ngươi.
hắn không ngừng mà vẫn đi thẳng đến bên trong ngồi xuống cùng nữ tử.
Phong Linh ăn với tốc độ gió cuốn, ăn hết đồ ăn trên bàn, không dư lại chút nào, lúc này nàng mới thoải mái hơn. Ngoắc tay gọi “Tiểu nhị, tính tiền.”
Tiểu nhị lập tức chạy tới. “một lượng bảy.”
“Ừ.” Phong Linh đưa tay sờ túi tiền, mặt tối sầm, trong lòng thầm kêu một tiếng, không tốt! Lúc nàng đổi quần áo, để quên túi tiền ở cửa hàng.
Mẹ nó, nàng đúng là đầu heo!
Nàng vội đứng dậy, “Tiểu nhị ca, túi tiền của ta rơi ở nhà khác rồi, bây giờ ta đến lấy, sau đó ta trở về trả cho ngươi!”
Mặt tiểu nhị biến sắc, vòng tay trước ngực. “Rơi ở nhà khác rồi? Hừ hừ, làm sao ngươi không nói là ngươi để quên ở nhà không mang ra ngoài? Khách quan, chúng ta thấy nhiều người như ngươi rồi.”
Chương 194: Thủy Băng Nguyệt
Lần này Phong Linh lại không hề tức giận. Đổi lại là nàng, lấy cái cớ như vậy thì nàng cũng sẽ không tin. Hơn nữa, cho dù có đến cửa hàng quần áo nhưng lão bản có thể phủ nhận.
Nàng ngồi xuống, nhún vai. “Ngươi không tin ta thì ta cũng hết cách rồi, dù sao bây giờ ta cũng không có tiền”.
“Ai da”. Tiểu nhị xắn tay áo. “Lão tử còn chưa gặp được người nào ăn quịt mà còn nói năng hùng hồn như vậy! không trả tiền đúng không? Vậy thì đừng trách lão tử không khách khí”.
“Ngươi muốn làm gì?”.
“Làm gì? Ngươi nghĩ lão tử muốn làm gì?”. Tiểu nhị khinh miệt cười lạnh. “Vừa mập lại vừa ngu, có cho lão tử cũng không cần! Người như ngươi có bán cho kỹ viện người ta cũng sẽ đập chiêu bài (thẻ gọi tên)!”.
“Ha ha…….”. Mọi người cười ầm lên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian